Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phù sinh mộng, tiếu vong thư


Phan_3

Hai người ngồi nói nói cười cười, ở trước mặt Bích Hoa, Dạ Tịch hoàn toàn toát lên khí chất khiến người ta phải nghiến răng, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa đúng mực vừa không kém phần thú vị, thật là quân tử khí khái. Đang nói, Bích Hoa cuối cùng cũng chuyển trọng điểm đến Phượng Âm, nàng cười nói: “Vài ngày trước ngài đã nói sẽ mang đến cho ta một con gà rừng đáng yêu, hôm nay có mang theo không?”

“Chẳng những rất đáng yêu, mà còn rất thú vị.” Dạ Tịch mỉm cười, vẻ mặt tự tin nhấc cái lồng nhốt Phượng Âm lên đặt xuống bàn đá.

Bích Hoa thoáng ngạc nhiên, nhìn con gà rừng lông đỏ với cái đuôi dài chừng hai thước trước mặt mà há miệng thở dốc, muốn nói lại chẳng thốt nên lời. Chỉ biết trừng mắt nhìn Phượng Âm, vẻ mặt biến đổi đủ màu.

Dạ Tịch ngồi bên lại không phát hiện tâm tình phức tạp của tiên tử, ngược lại còn dương dương tự đắc thả Phượng Âm ra khỏi lồng, cười nói: “Con gà rừng này tên là Yêu Kê, vô cùng thông minh, có thể làm được nhiều việc mà các con gà rừng khác không làm được. Yêu Kê, lăn một vòng!”

Dạ Tịch quăng cho Phượng Âm cái liếc mắt sắc như dao. Phượng Âm uể oải ủ rũ nghe lời nằm xuống đất lăn một vòng, Dạ Tịch lại nói: “Yêu Kê, nhảy một điệu!”

Phượng Âm lập tức đứng thẳng lên, đập cánh ngoáy mông… lại đập cánh ngoáy mông…

Nhảy nhót nửa ngày, nàng quay lại nhìn Bích Hoa đang khiếp sợ nhìn cái cổ nhỏ dài vừa hoàn tất điệu múa của nàng.

Bích Hoa vẫn không nói năng gì, Dạ Tịch rất không hài lòng, vì thế lại tăng thêm độ khó.

Yêu Kê, chạy vượt chướng ngại vật 100 mét!

Yêu Kê, bơi tự do!

Yêu Kê, mau, múa lửa!

Nội dung ngày càng khó, đến khi múa lửa xong thì Phượng Âm mệt muốn tắt thở ngã vật xuống đất, mà Bích Hoa nãy giờ vẫn cứ im lặng đã tái mét mặt mày, chậm rãi mở miệng nói: “Dạ Tịch Nguyên quân, ngài đã nói nó là con gà màu vàng?”

“Nó… gần đây lông bị nhuộm màu…” Dạ Tịch mở miệng một cách khó nhọc, sắc mặt Bích Hoa tiếp tục xanh mét: “Ngài còn nói, nó chỉ là gà con, cỡ bằng quả táo.”

“Nó… gần đây béo lên…” Dạ Tịch nói với vẻ bình tĩnh, nhưng đã hơi ngắc ngứ. Phượng Âm vừa rã rời nằm xuống nghỉ ngơi đang cảm thông liếc hắn, rồi lại lo lắng liếc về phía Bích Hoa. Thấy sắc mặt Bích Hoa càng lúc càng khó coi, sau khi Dạ Tịch nói xong Bích Hoa cũng phất tay, không thèm nể mặt nói: “Nguyên quân mời về cho!”

Dứt lời nàng xoay lưng bỏ đi, để Dạ Tịch ngẩn người đuổi theo, nắm được ống tay áo rộng thùng thình của nàng nói: “Xin hỏi tiên tử vì sao lại thế?”

Bị kéo tay áo Bích Hoa có vẻ rất tức giận, quay lại trợn mắt nhìn Dạ Tịch, đôi mắt đẹp lóng lánh toát lên vẻ giận dữ, nàng lạnh lùng nói: “Nguyên quân không rõ sao?”.

“Rõ cái gì?”

“Nguyên quân đã từng nói thích Bích Hoa?”

“Chắc chắn.” Dạ Tịch nghiêm túc gật đầu. Bích Hoa lại hừ lạnh, chỉ sang Phượng Âm đang nằm úp sấp: “Đây là thích của Nguyên quân?”

“Nó… có gì không tốt?” Dạ Tịch nhíu mày, vẻ mặt hơi bất mãn. Trong mắt Bích Hoa lại chua xót lắc đầu: “Không phải nó không tốt, mà là Nguyên quân đừng xem Bích Hoa như đứa ngốc. Bích Hoa dù có ngây thơ cũng không phải không phân biệt được thật giả. Hôm nay chỉ là một con gà rừng, Nguyên quân đã lừa gạt thế này, ngày sau còn gì nữa ai mà biết được?”

“Ta…” Nghe xong Dạ Tịch lại muốn giải thích, nhưng đối phương lắc đầu giật tay lại, khẽ nói: “Nguyên quân hãy về cho!”

Bích Hoa nói xong thì xoay người đi, lệnh cho hạ nhân tiễn khách còn mình trở về phòng. Dạ Tịch trầm mặc nhìn bóng người uyển chuyển, bờ môi mỏng khẽ nhếch với vẻ giận dữ. Phượng Âm gần đó cũng cảm nhận được áp suất không khí đang hạ xuống, bèn cúi đầu muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân nhưng Dạ Tịch nào có quên nàng, trầm tư một lát hắn quay lại, bỏ nàng vào lồng rồi xách xuống núi.

Sau khi xuống núi, Dạ Tịch không quay về Trường Hằng Sơn. Hắn đi vào một trấn nhỏ, lại vào một tửu quán.

Lúc ấy trời đang mưa, tửu quán vắng hoe, Dạ Tịch chiếm vị trí gần cửa sổ trên tầng hai, lặng lẽ uống rượu. Phượng Âm an vị một bên nhìn hắn uống rượu.

Tư thế uống rượu của hắn rất tùy ý, không chút quy củ. Lúc nâng chén, rượu lại sánh ra ngoài một ít, nhìn là biết không phải xuất thân trong gia đình gia giáo rồi, nhưng vì hắn có lớp da đẹp nên động tác đó được hắn thực hiện đều trở nên phong lưu phóng khoáng. Hắn không biết là đang suy nghĩ gì mà cứ cau mày, rượu thì liên tục hết chén này đến chén khác, nhìn thì như có vẻ mượn rượu tiêu sầu. Đến nửa đêm, Phượng Âm đã không nhìn nổi nữa, thở dài nói: “Nguyên quân, ngươi theo đuổi thất bại có một lần thôi mà, không cần vậy chứ. Ngươi còn có cơ hội…”

“Ngươi không hiểu.” Dạ Tịch liếc qua nàng, quyết đoán mở miệng. Phượng Âm bị ngắt lời mà sinh giận, lập tức phản kích nói: “Ta không hiểu cái gì?”

Dạ Tịch lại không nói, chỉ nhíu mày cười khẩy rồi tiếp tục uống rượu. Phượng Âm cũng học theo hắn, cười khẩy rồi quay phắt đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Dạ Tịch cứ uống không ngừng, đến khi chủ quán đóng cửa thì hắn vẫn ôm theo một vò rượu nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi cửa.

Lúc này trời vẫn mưa, hắn lại không mang ô, toàn thân đều thấm nước, không lâu sau thì ướt sũng, dáng vẻ chao đảo thật chật vật.

Phượng Âm được hắn thả ra khỏi lồng thì vẫn đi theo hắn, nhìn hắn đi một chút rồi ngừng, ngừng rồi lại đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên té lăn quay trước cửa một căn nhà cũ nát. Sau khi hắn té xuống đã không đứng lên nổi nữa, một mình lặng lẽ ngồi đó, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dày đặc trên trời không nói không rằng.

Phượng Âm rụt rè đi tới, lại rụt rè hỏi hắn: “Ngươi… khó chịu?”

Dạ Tịch vẫn không nói, đôi mắt đẹp trầm lặng nhìn trời, sau một hồi mới chậm rãi hỏi: “Ngươi… có cha mẹ không?”

Không đợi Phượng Âm trả lời, Dạ Tịch lại nói tiếp: “Ta không có. Sinh ra ta là thiên địa, nuôi ta là Hồng Hoang. Bình sinh cô độc, dù cho có một ngày, ta mai xương dưới hoàng thổ cũng chẳng ai vì ta mà rơi nước mắt.”

“Ngươi vì chuyện này mà khó chịu?” Phượng Âm ngạc nhiên, Dạ Tịch không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào cánh cửa gỗ nhìn không chắc chắn, duỗi thân có vẻ muốn ngủ. Một lúc sau, giọng hắn lại vang lên: “Khó chịu? Hay không khó chịu? Ta vì sao phải khó chịu? Vì sao lại không khó chịu?”

Nói xong, hắn cười nhẹ, nâng vò rượu lên uống ngụm cuối rồi thả ra, vò rượu lăn lông lốc bên cạnh. Phượng Âm thở dài, thấy hơi thương cảm.

Tiên nhân đông đảo là vậy, đại hội Tây Thiên Phật hiệu tham dự cũng đông, nói đến nói đi lại thường mơ hồ khó hiểu, nghe nửa ngày chẳng những không hiểu đối phương đang nói gì, mà ngay cả người nói cũng chưa chắc hiểu mình nói gì. Nhưng không biết thế nào, ngươi nói người ta càng không hiểu, họ lại càng cảm thấy đạo hạnh của ngươi cao thâm, thế cho nên Phượng Âm là kẻ nói chuyện vừa thẳng thắn vừa đơn giản nên thường bị các tiên nhân khinh bỉ, cho nàng là phần tử không chịu đọc sách, trình độ văn hóa thấp. Ở chung đã vài ngày Phượng Âm còn tưởng rằng, Dạ Tịch cũng có thể là người như nàng, nhưng hôm nay nàng mới biết Dạ Tịch dù sao cũng là một thần tiên, Dạ Tịch dù sao… cũng là một thần tiên có văn hóa.

Nàng ngoẹo đầu muốn khuyên bảo Dạ Tịch vài câu. Nhưng đang định mở miệng đã cảm nhận được cơn cuồng phong quen thuộc đang ập đến, trong thoáng chốc nàng phản ứng kịp thời, đánh Dạ Tịch hét to: “Chạy mau!”

Nhưng kẻ say dù có đánh thế nào cũng không tỉnh, đôi mắt đục ngầu giương lên, mờ mịt nhìn nàng. Trong lúc đó cuồng phong đã kịp cuốn quanh thân họ bằng lực không thể đỡ được, hút họ vào trung tâm. Xung quanh tối đen, hai bên trái phải xương trắng bay vòng vòng, Phượng Âm ôm lấy đầu mình, liên tục kêu gào: “A a a a a…”

Nàng kêu lên sợ hãi khi bị cuốn vào một con đường hầm tối kịt, rồi giống viên đạn lao đầu xuống và chạm đất bằng gáy, ‘bịch’, đập xuống nền đá cứng, nàng hoa mắt ngất luôn. Trước khi ngất nàng đã nghĩ, mụ nội nó, Linh Hư Ảo Cảnh này sao lại cứ để nàng gặp phải!

Kể ra, Phượng Âm cũng được xem như một thần tiên có sức mạnh phi phàm. Từ xưa đến nay tuy hay gây chuyện một chút, quậy phá một chút, người gặp người sợ quỷ gặp quỷ né nhưng trong việc chính, nàng không hề chậm trễ. Tiên giới tổng cộng đã trải qua ba cuộc đại chiến Thần Ma, nàng đã tham gia hai cuộc.

Lần đầu tiên Phượng tộc chết trận hơn phân nửa, hoàng tộc Phượng tộc đã chết sạch, chỉ có nàng mạnh mẽ không chết, vì thế đã kế thừa đế vị của Phượng tộc trên chiến trường, lúc ấy còn làm cảm động rất nhiều thần tiên, khơi dậy phân nửa sĩ khí, trở thành nhân vật đáng thương nhất trong cuộc đại chiến.

Lần thứ hai, đại chiến Thần Ma tuy rằng thanh thế không bằng lần đầu nhưng nàng lại chạm phải quân chủ lực của đối phương trên chiến trường, còn bị vây khốn bên trong Linh Hư Ảo Cảnh ngàn vạn năm khó gặp, nếu không phải Diệp Tiếu bị thương có vẻ bi thảm thì phỏng chừng nàng sẽ trở thành ‘đệ nhất bi kịch’ chứ không phải ‘đệ nhị bi kịch’ trong cuộc chiến này.

Nói đến Linh Hư Ảo Cảnh, nàng vẫn hận không thôi. Bên trong Linh Hư Ảo Cảnh mênh mông hoang hoải, cất giữ cả trời đất còn được. Nhưng bên ngoài nó lại vô cùng nhỏ, hơn nữa còn căn cứ vào hoàn cảnh mà biến màu, bình thường vốn không thể nhìn ra, càng đáng giận là… nó rất hiếu động, nó có thể chạy nhảy, mỗi ngày bôn ba ngàn dặm, rảnh hơi chạy quanh thế giới vào vòng. Vì thế, nếu ngươi đụng phải nó thì không có cách nào tránh được, nếu muốn tìm nó thì rất ư là khó khăn. Xui xẻo là Linh Hư Ảo Cảnh đối với tiên nhân bình thường mà nói có lẽ cả đời cũng không gặp phải, tỷ lệ gặp được nó cũng bằng như trúng thưởng, vậy mà cái tỷ lệ ấy lại rơi trúng nàng hai lần.

Hai lần đó!

Nàng chất chứa đủ loại cảm xúc bi phẫn, từ từ hồi tỉnh sau cú ngất. Đập vào mắt là một cây cổ thụ khổng lổ với lá cây màu xanh, nhánh cây màu trắng, quanh thân có rất nhiều đom đóm đang phát sáng khiến cây cổ thụ tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm.

Trên cây có một loại quả như quả đào, nhìn có vẻ rất ngon nhưng Phượng Âm thấy quả đào này thì lại sững sờ, chậm rãi nói: “Linh Hư quả…”

“Tỉnh rồi?” Một giọng nói thanh trong vang lên, trong đó có chút tắc nghẽn. Phượng Âm quay lại thấy Dạ Tịch đang ngồi dưới tàng cây.

Hắn hôm nay vì đi gặp Bích Hoa nên mất bao nhiêu công sức chỉnh chu áo sống, dù đã ướt nước mưa nhưng vẫn khí khái bức người. Hắn đang quay lưng về phía cây, đằng sau là gốc đại thụ đang tỏa sáng, một thân trường bào tím dưới ánh sáng lập lòe có chút quái dị, như dòng nước đang chảy quanh thân hắn, khuôn mặt lại tuấn tú thoáng chốc khiến Phượng Âm nhìn mà ngây ngẩn.

Phượng Âm cứ chăm chú nhìn hắn, hắn cũng không để ý, chuyên tâm gặm đào, đến khi ăn xong hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi cứ nhìn ta thế này là muốn ăn đào?”

“Đào?” Phượng Âm cuối cùng cũng chuyển mắt đến quả đào chỉ còn lõi trong tay Dạ Tịch, lát sau nàng mới hoàn hồn, toàn thân khôi phục sức lực xoay người nhấc cẳng gà lên phóng đi, chắc là muốn nhanh chóng thoát khỏi Dạ Tịch. Dạ Tịch khó hiểu nhưng không hỏi, cơ thể di động theo quán tính, nắm cổ Phượng Âm hỏi: “Ngươi chạy cái gì?”

“Cách… cách ta… xa… Khụ khụ…” Bị nắm cổ, Phượng Âm nói chuyện rất khó khăn, một câu đứt quãng còn chưa nói xong đã thấy đất trời xoay chuyển, lần này bị xoay tròn trên không, Dạ Tịch lại hỏi to: “Làm sao vậy?”

“Đó là Linh Hư quả không phải đào đâu, Nguyên quân!!” Phượng Âm đau khổ kêu lên.

“Linh Hư quả là cái gì?!” Dạ Tịch tiếp tục rống to.

Phượng Âm: “…”

Một chốc sau, bàn tay Dạ Tịch vẫn cầm cánh của Phượng Âm cuối cùng cũng rảnh rang, còn Phượng Âm lại một lần nữa rơi xuống theo tư thế hôn đất. Nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, Phượng Âm chỉ cảm thấy đầu choáng váng rồi nhanh chóng tỉnh lại. Bên cạnh là đất đai khô nứt nóng hạn, hoang dã xa xăm, mặt trời chói chang. Còn thấp thoáng bóng cây khô khốc xiêu xiêu vẹo vẹo đứng bên, nàng nhìn quanh, nhớ lại lời Dạ Tịch nói – sinh ta ra là thiên địa, nuôi ta là Hồng Hoang.

Nhìn nơi này, ngoài Hồng Hoang ra nàng thật sự không nghĩ được còn nơi nào khác!

Chương 6 : Để ngươi hết nói

Phượng Âm một mình lang thang trên mảnh đất khô nứt, trên đỉnh mặt trời gay gắt, yết hầu vì khô rốc mà rát ran lên.

Lần trước rơi vào Linh Hư Ảo Cảnh, đám người họ cũng gặp đêm tối thế này, còn nhầm tưởng Linh Hư quả là đào tươi, hậu quả chính là, cả bọn đều bị quay về tuổi ấu thơ, hơn nữa lại còn là cái thời trí não rút lại như trẻ con. Lúc ấy nàng vì lo lắng đến cuộc chiến, chưa kịp ăn Linh Hư quả đã bị phó tướng đứng bên cạnh lôi về không gian của hắn, đợi đến lúc hai người ra được thì phó tướng kia đã hoàn toàn không còn nhớ gì về Linh Hư Ảo Cảnh, chỉ có nàng là còn giữ lại, sau đến Tàng Thư Các trên Thiên Đình tìm sách cổ mới biết được đây chính là tác dụng của Linh Hư quả trong Linh Hư Ảo Cảnh.

Quay ngược thời gian.

Vì thế, bây giờ điều quan trọng nhất với nàng là phải tìm được Dạ Tịch. Là tìm được Dạ Tịch khi còn nhỏ.

Hồng Hoang là một không gian phong bế, bên trong giam giữ các loại thần thú hung mãnh của thượng cổ, bởi có chín mặt trời nên càng là nơi khí hậu khô hạn, tình cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Thần thú trong Hồng Hoang đều hung hãn hiếu chiến, bất cứ một con nào xuất thế cũng có thể khiến các thần tiên đau đầu, cũng may kết giới giữa Hồng Hoang và hiện thế chỉ có thể mở ra từ bên ngoài nên ngàn vạn năm qua, ở bên trong Hồng Hoang đấu đến long trời lở đất, bên ngoài vẫn bình an yên ổn. Nhiều tiên nhân rất e ngại khi phải vào Hồng Hoang, một trong những hình phạt lưu đày của Thiên Đình là tống những tiên nhân cực ác vào Hồng Hoang.

Suy nghĩ của Phượng Âm đều xoay quanh các truyền thuyết về Hồng Hoang, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Phượng Âm gần như là theo bản năng lăn một vòng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm gì, chợt thấy một con cửu vĩ hồ to lớn hung dữ nhảy xổ vào chỗ nàng vừa đứng, theo sau là một cái bóng màu tím lướt tới, ánh sáng vừa lóe lên, cần cổ khổng lồ của cửu vĩ hồ đã bị cắt gọn gẽ, lăn lông lốc bên chân Phượng Âm, một vũng máu xanh khiến trên đất khắp nơi nồng nặc mùi máu tươi. Mà đứng bên cạnh thi thể của cửu vĩ hồ là một thiếu niên ước chừng chưa tới 11, 12 tuổi, dung mạo tuấn tú, vẫn còn mang theo nét mũm mĩm của trẻ con, nhìn khá đáng yêu. Hắn đứng bên thi thể của cửu vĩ hồ, ngân kiếm trong tay vẫn còn ướt máu xanh của con ác thú mà thân thể còn lớn gấp nhiều lần hắn, áo choàng tím khoác bên ngoài tầng áo trắng đang phất phơ trong gió, đến khi thấy nàng thì trong mắt đầy vẻ tò mò nghiền ngẫm.

Trong đáy mắt hắn tuy toát lên tia nhìn thú vị nhưng vẫn không che dấu được sát ý nồng đậm. Phượng Âm không chút do dự xoay người bỏ chạy, nàng không hề tin rằng, khả năng uy hiếp của thiếu niên Dạ Tịch bây giờ đối với nàng có thể thấp hơn thần thú Hồng Hoang!

Nhưng đối phương rõ ràng không muốn để nàng thoát. Ngân kiếm trong tay vung lên, chớp mắt đã cắm trên đất trước mặt nàng, chặn đứt đường đi của nàng. Mới rồi nếu nàng nhích thêm chút nữa thì thanh kiếm đó chắc chắn sẽ bổ thẳng xuống đầu nàng.

Phượng Âm hiểu ý hắn nên lập tức dừng bước. Thiếu niên cười khẩy một tiếng rồi kéo bộ y phục rộng thùng thình đi về phía nàng, một tay bóp cổ nàng nói: “Loại như ngươi mà có thể sinh sống trong Hồng Hoang này thì thật không dễ dàng nhỉ! Ngươi là loại thú gì?”

“Khụ khụ… Ngươi… đừng giết ta… Chuyện này… để ta giải thích…” Phượng Âm khó nhọc mở miệng, đồng thời vẫn duy trì tư thế thả lỏng, ám chỉ rằng mình không dám phản kháng. Thiếu niên bất ngờ thả tay ra, giễu cợt: “Vậy mà cũng biết nói tiếng người.”

“Này Dạ Tịch, ngươi hãy nghe ta nói…” Điều chỉnh tư thế, Phượng Âm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên giải thích: “Ngươi hiện giờ không phải thật sự ở tuổi này, ngươi đã ăn Linh Hư quả, bị đưa vào không gian này. Ngươi hãy cố nghĩ cách để chúng ta tồn tại được, rồi báo tin về Tiên giới, sau đó ra ngoài, có hiểu chưa?”

“Ờ… vậy,” thiếu niên sờ sờ cằm, làm ra vẻ tự hỏi: “Dạ Tịch là cái gì?”

Phượng Âm: “… Ngươi không phải tên là Dạ Tịch sao?”

“Ta?” Thiếu niên nhíu mày: “Ta không phải tên Dạ Tịch, họ nói ta tên là Người.” Nói xong thiếu niên dường như nhớ tới cái gì, giãn mày ra nói: “Nhưng cái tên Dạ Tịch này cũng không tồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi như thế. Nói, ngươi còn chưa nói ngươi là loại thú gì đấy.”

“Nói…” Nghe thiếu niên hỏi, Phượng Âm không nhịn được, đen mặt nghiêm túc hỏi: “Ngươi nghe hiểu lời ta nói không?”

“Không hiểu!” Thiếu niên thản nhiên trả lời, lại nói tiếp: “Nhưng liên quan gì đến ta?”

“Có quan hệ rất lớn đó!” Phượng Âm thầm rơi lệ đầy mặt: “Ngươi thật sự đã ăn phải một loại quả kỳ quái…”

“Cái gì gọi là quả?” Dạ Tịch trợn mắt, vẻ khờ khạo: “Nói mau, lời ngươi nói kỳ quái quá, ngươi từ bên ngoài đến phải không?”

“Bên ngoài là sao?” Lần này Phượng Âm bực mình thật rồi, Dạ Tịch chỉ bầu trời đỏ thẫm của Hồng Hoang: “Ở đây bọn ta từng có một người, hắn nói với ta, nơi này của chúng ta thật ra là một cái lồng sắt, chúng ta bị giam bên trong, bên ngoài có rất nhiều người. À, bên ngoài còn có nước, có trời màu xanh, còn có người không ăn chim và mèo… phải thế không?”

“Ờ… phải…” Phượng Âm ngờ nghệch gật đầu, thiếu niên chợt nở nụ cười, nét mặt hưng phấn: “Thật sao? Vậy ngươi có biết làm sao để ra ngoài không?”

“Ta chỉ biết làm cách nào để vào…” Phượng Âm lại ngờ nghệch nhìn nó. Vẻ mặt thiếu niên ảm đạm đi, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Thôi, ta tự tìm cũng được. Còn ngươi?”

“Ta làm sao?” Phượng Âm hoàn toàn không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Dạ Tịch thiếu niên. Dạ Tịch cười cười, chỉ kiếm của mình nói: “Ngươi muốn ở trong này hay là theo ta?”

“Ngươi…” Phượng Âm vẫn còn hơi sợ ánh mắt tràn đầy sát ý lúc đầu của hắn: “Ngươi không giết ta?”

“Ừ, không giết đâu.” Dạ Tịch vẻ ngơ ngác tra kiếm vào vỏ, hoài nghi nói: “Ngươi không theo ta? Xem ra, không phải ta nói chứ ngươi thế này, không thể sống nổi quá một ngày ở đây.”

Nói xong, đúng là hoàn toàn không đợi Phượng Âm trả lời đã xoay người, một tay kéo cửu vĩ hồ lôi đi xềnh xệch. Phượng Âm vội vàng đi theo phía sau, vừa chạy chậm vừa hỏi: “Vì sao ngươi lại không giết ta?”

“Ngươi nói nhiều quá!” Dạ Tịch liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Hỏi lần nữa là giết luôn đấy!”

“Cái tên này…” Phượng Âm tức giận, muốn mắng mỏ nhưng thấy kiếm trong tay hắn, lại nhìn tay kia đang kéo thi thể của cửu vĩ hồ thì nỗi giận dữ từ từ hạ xuống rồi biến thành lầm bầm: “Sao lại có thể…”

“Cái gì sao lại có thể?” Dạ Tịch nhếch mày, khuôn mặt ngây ngô chưa trưởng thành đã mang vài phần tao nhã: “Ta nói con chim nhà ngươi nhá, ta cứu ngươi, ngươi không cám ơn ta, còn nói ta thế này thế nọ, bên ngoài đều có những kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi sao?”

“…”

“Mấy người bên ngoài các ngươi, thật là vừa nói nhiều vừa không biết tốt xấu, giả bằng người ở trong này, được ta cứu không những mang ơn mà còn tranh nhau hiến thịt cho ta. Ngươi không biết uy danh của ta ở đây hả, muốn ta ra tay cứu người là chuyện hiếm có khó gặp thế nào, bình thường ta đều thẳng tay giết rồi ăn thịt, chưa bao giờ cứu mạng.”

“…”

“Nói xem ngươi là cái giống gì? Là người hả? Người ở chỗ chúng ta cũng đâu giống loại như ngươi.”

“…”

“Ôi, dù sao, ngươi thế này thì cứ ở trong đây cũng chỉ được no bụng. Trước kia Thanh Hòa nói với ta, bên ngoài ít khi có chiến tranh, không thể tùy ý giết người, nếu giết người, sẽ bị trừng phạt nặng. Bởi thế người bên ngoài rất yếu, đều cần dựa vào nhau, cùng sinh sống mới có thể tồn tại. Nghe nói các ngươi còn có thể nuôi sủng vật, ngựa cưỡi, dùng rất nhiều rất nhiều pháp thuật, vừa lười vừa dốt, ngay cả kiếm cũng không biết dùng… Này,” nói nửa ngày không thấy ai đáp lại, Dạ Tịch cuối cùng cũng sực tỉnh, quay đầu nhìn vẻ mặt xuất thần của Phượng Âm, bất mãn nói: “Này, ngươi có nghe ta nói không đấy?”

“Ngươi mới vừa nói… Thanh Hòa?”

“Ừ, ngươi biết hả?” Phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ, ở nơi Hồng Hoang nguyên thủy này lại tự dưng hơi lạ kỳ. Phượng Âm lướt mắt qua căn nhà nhỏ rồi chậm rãi nói: “Rất lâu trước đây ta có quen biết một vị tiên nhân, huynh ấy tên là Thanh Hòa.”

“Sau đó thì sao?” Nghe kể, khuôn mặt Dạ Tịch toát lên vẻ ‘hóng chuyện’. Phượng Âm không nói nữa, bản thân tự chìm trong thinh lặng. Dạ Tịch lẳng lặng chờ, hai người dần đến gần căn nhà, ở trước cửa Phượng Âm đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển với nét chữ cứng cáp có lực – Thanh Hòa.

Hai chữ này quen thuộc mà xa lạ. Là chữ viết nàng đã thấy nhiều năm nhưng lại không hiểu. Từng nét chữ thẳng tắp dưới ngòi bút nhất quán nhưng trong chữ viết lại toát lên nỗi tương tư triền miên mà nàng đã chẳng hiểu ra sớm hơn.

Trong căn nhà nhỏ vấn vít một tầng ánh sáng mang theo tiên khí quen thuộc, Phượng Âm trầm mặc nhìn căn nhà, hồi sau mới mở miệng: “Nguyên thần của huynh ấy là cổ cầm. Rất lâu trước đây ta đã quen huynh ấy.”

“Quả nhiên là Thanh Hòa!” Dạ Tịch hưng phấn buông cửu vĩ hồ ra, nắm lấy cổ tay nàng vội vội vàng vàng dẫn vào nhà.

Căn nhà bài trí giản đơn hợp lý, có giấy và bút, có bàn, giường, ghế, ngay cả mấy thứ như bàn cờ, tranh họa… đều có cả, hoàn toàn không giống một căn nhà nên có ở Hồng Hoang. Tất cả đều có tiên khí lập lờ, có thể thấy được là tiên nhân biến hóa ra. Trong màn tiên khí chỉ có duy nhất cây thất huyền cầm đặt trên án là không chút hơi thở, im lìm nằm đó.

Phượng Âm lẳng lặng nhìn cây thất huyền cầm, nghe tiếng reo vui vẻ của Dạ Tịch: “Ngươi xem, Thanh Hòa ở đây này.”

Nói xong, Dạ Tịch vốn tưởng Phượng Âm cũng sẽ vui vẻ như hắn nhưng đợi hồi lâu lại chẳng nghe được lời nào của Phượng Âm, hắn quay đầu nhìn thì thấy con gà rừng mới vừa rồi nhìn vẫn thấy đáng khinh, bây giờ trong mắt lại có cảm xúc phẳng lặng mà hắn nhìn không thấu.

Thiếu niên không thể sâu sắc thấu hiểu được cảm xúc lúc này của Phượng Âm, chỉ ngơ ngác rồi cùng im lặng, không dám phát ra tiếng động nào, như sợ sẽ quấy nhiễu cái gì đó.

Phượng Âm nhìn chằm chằm thất huyền cầm hồi lâu rồi sải bước tới gần.

Bước đi của nàng hơi lảo đảo như đang cố cưỡng ép bản thân bước về phía trước. Đến khi đứng trước thất huyền cầm nàng mới nhảy lên ghế, cúi đầu nhìn hai chữ Thanh Hòa trên bàn bên cạnh cây đàn thì không kiềm được nữa, búng ra một ngụm máu lên cây đàn.

Dạ Tịch bị nàng làm cho hoảng sợ: “Này…”

Thế nhưng nàng đã không thể nghe được tiếng hắn nữa, ánh mắt gắt gao dán vào cây đàn, sau nhiều năm lại lần nữa nhỏ nhẹ gọi ra cái tên đó.

“Thanh Hòa…”

Nhưng nam tử từng nở nụ cười dịu dàng, nhã nhặn đã không còn nghe thấy được nữa…

Chương 7 : Để ngươi đừng nhớ lại

Thật ra nói đến Thanh Hòa, trí nhớ chính xác về lần đầu quen biết của Phượng Âm và hắn đã không còn rõ ràng nữa. Chỉ còn lại duy nhất bóng dáng người nam tử trong bộ thanh sam tuấn dật giữa vườn đào, dịu dàng, lặng lẽ.

Nguyên thần của Thanh Hòa là dao cầm thượng cổ, hơn nàng không biết bao nhiêu vòng luân hồi, là bạn chí giao của cha nàng. Nghe nói lúc nàng từ trong trứng ngoi ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, lại còn chiếp chiếp ôm rịt lấy hắn. Có lẽ do duyên phận, trong số đông đảo các tỷ muội, Thanh Hòa lại thiên vị nàng nhất. Mỗi lần tới nhà đều mang theo quà cáp, cho nàng thứ tốt nhất, nhiều nhất. Thanh Hòa tính tình rất tốt, các huynh đệ tỷ muội của nàng đều thích hắn, mỗi lần hắn đến đều đòi hắn bế nhưng lần nào hắn cũng chỉ bế mình nàng. Trong một đám nhóc tì lại chỉ ôm nàng lên cao rồi đặt ngồi trên đùi, yêu thương đến mức làm cho ai nấy đều giận đỏ mắt. Phụ quân của nàng từng cười nói với Thanh Hòa rằng: “Ngươi thế này chi bằng mang Phượng Âm cho ngươi nuôi luôn đấy.” Thanh Hòa chỉ cười không đáp lại, nàng đang ở trong lòng Thanh Hòa thì lập tức đồng ý gật đầu lia lịa: “Được, được.” Phụ quân nàng hơi sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ: “Con nhóc này…” Thanh Hòa đút cho nàng một miếng bánh hoa quế, trêu chọc: “Làm con gái thì không cần, nhưng nếu ngày sau Phượng Âm trở thành một đại mỹ nhân thì có thể làm tiểu nương tử của ta cũng được.”

Nói xong, hắn lại tự giễu nói: “Ta nay đã là lão đầu tử đứng đầu tứ hải bát hoang này rồi.”

Lúc ấy kỳ thật chỉ là lời nói vô tâm nhưng lại ghi tạc vào lòng đứa nhỏ là nàng đây. Nàng từ đó đã lấy mục tiêu trở thành đại mỹ nhân đệ nhất để phấn đấu, còn bộ dáng hài đồng mà đã bắt đầu học mẫu hậu chăm sóc da, làm các tỷ tỷ của nàng choáng váng không nói nên lời.

Ấy nhưng, sự thật chứng minh những nỗ lực của nàng đã có hồi đáp…

Đến khi nàng vừa tròn năm trăm tuổi – độ tuổi thành niên của Phượng tộc, nàng đã trở thành một mỹ nhân danh chấn Tiên giới, chẳng những làn da, dung mạo đều đẹp mà ngay cả trang phục cũng thuộc hàng nhất đẳng.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .